Tuesday, November 22, 2016

Hai thứ quan trọng nhất trong đời

Mỗi người đều giữ cho riêng mình những thứ quan trọng nhất và coi đó quý báu như là một chấp niệm. Tôi cũng vậy, tôi luôn nghĩ rằng hai thứ quan trọng nhất trong đời mình là Thời gian và Niềm tin. Tại sao?


Có người nghĩ điều quan trọng trong cuộc đời họ là tiền bạc và tình cảm. Tôi không bảo điều đó sai nhưng tôi không bao giờ bảo điều đó đúng. Bạn thử kể tên những việc mà dù không cần tiền một người bình thường vẫn làm được xem? Nhiều lắm, vô số: nghe, nói, ngửi, nếm, xúc chạm, cảm giác, suy nghĩ, hít thở... một danh sách dài vô biên, 



Nhưng bây giờ bạn thử tìm một việc không cần thời gian mà làm được xem nào? Chả có việc gì trên đời này làm được mà không cần thời gian, tôi thấy mỗi ngày trôi qua nhanh đến chóng mặt, tôi chỉ ngồi hít thở suông thôi nhoằng một cái đã thấy trời tối rồi. Thở dài một cái, một ngày vô nghĩa đã trôi qua đầy nuối tiếc.

Thử tưởng tượng, mạng sống khi vừa sinh ra là một cái bình nước rò, mỗi ngày trôi qua nó dò một giọt, chả mấy chốc mà khô cạn đáy, cũng là lúc hơi thở cuối cùng trút ra lần sau cuối. Con người cứ bỏ ra rất nhiều thời gian để kiếm thật nhiều tiền, nhưng tiền kiếm được chẳng mua lại được một khoảng khắc thời gian. Đúng là toàn làm chuyện lỗ vốn mà cứ tưởng mình khôn.


Chính vì thế khi làm gì mà cần dùng đến thời gian thì tôi keo kiệt vô cùng, mà nghĩ lại thì làm cái gì mà chẳng cần dùng đến thời gian, thế là tôi trở thành người đại keo kiệt. Tôi có một tật xấu là xem đồng hồ miết, hồi trẻ tôi có đeo đồng hồ nhưng cái tật cứ mấy phút lại nhấc cái tay lên nhòm nhòm làm cho những người mới gặp tôi đều có ác cảm, mà những người quen tôi một thời gian thì lại cười nhạo châm chọc. Thế là tôi quyết định bỏ đeo đồng hồ, bây giờ có điện thoại di động mang trên người tôi cũng hạn chế mình bỏ ra xem (nhất là những lúc đang nói chuyện với ai đó). Nhưng trong đầu lúc nào cũng nghe tiếng tích tóc, không thì ngồi đâu cũng nhìn quanh xem có cái đồng hồ treo tường nào không, hoặc là nhẩm tính thời gian. Nếu có ai đố tôi bây giờ là mấy giờ rồi thì tôi  thường đoán chuẩn lăm, (bởi vì thật ra tôi cũng vừa ngó xem ở đâu đó.)



Vậy thời gian làm thế nào để không lãng phí: tôi dành toàn bộ vốn liếng thời gian của cuộc đời mình để nghiên cứu Phật pháp, đọc tụng kinh điển. Tôi cảm thấy đó là khoản đầu tư có lời nhất trong đời. Vì như kinh Pháp Hoa có nói rồi, tôi (hoặc bất cứ ai tinh tấn tu tập Phật pháp) sẽ thành Phật trong một kiếp tương lai. Nhưng là bao giờ, chắc chắn sẽ thành Phật, mau hay chậm là do bạn tinh cần nhiều hay ít và khi đó vấn đề chỉ là thời gian thôi. Đấy tôi đã nói rồi, vấn đề chính là thời gian.



Thế còn điều thứ hai? Niềm tin? Niềm tin là một thứ quá quý giá, tôi có thể cho đi tất cả, chỉ có niềm tin là tôi muốn giữ cho riêng mình. Tại sao? Vì tôi muốn dành điều quý giá nhất tốt đẹp nhất cho người cao quý nhất. Đó là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Thầy tôi thường bảo những người đa nghi thì thường rất hay bị lừa, nghe đến đây tôi phải bật cười, tôi cười chính mình và tôi cười vì thầy nói chả sai tí nào. Tôi tự hỏi bởi vì đa nghi nên mới bị lừa hay là vì bị lừa nhiều nên mới đa nghi? Vận dụng vào bản thân mình tôi cũng chưa trả lời được, chắc có lẽ tâm lượng tôi còn nhỏ hẹp, chấp niệm quá nặng nề nên chẳng muốn cho đi của báu. 



Niềm tin là một thứ có hai chiều: người khác tin bạn và bạn tin người khác. Tôi thì rất ít nói lời thật nhưng tuyệt đối không nói lời giả. Mọi người có thể tin tôi hoặc không tin tôi, tôi không biết được, mà cũng không hứng thú biết. Thế còn tôi có tin người khác không? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Niềm tin là một món quà được gói ghém mất rất nhiều thời gian và chỉ trao đi một lần duy nhất. Đánh mất rồi là thôi, dành cả phần còn lại của cuộc đời mình để gói ghém lại cũng không chắc đã đủ.



Nhưng bạn đừng đánh giá tôi khắt khe, keo kiệt, có một số người còn kỳ lạ hơn tôi nhiều. Họ đa nghi hết thảy, và nói rằng trên đời này toàn lọc lừa nên họ chẳng tin một ai, trong những điều đáng tiếc nhất cuộc đời họ, họ không tin Phật. Mọi người thường bảo nói dối nhiều thì lưỡi tụt vào trong, thật thà ngay thẳng thì từng đời từng chút lưỡi sẽ dài rộng ra. Thử hỏi trên thế gian này ai có được tướng lưỡi rộng dài che trùm cả mặt? Chỉ có thể là Như Lai. Không tin Phật tin Bồ Tát thì chả ai trong ba ngàn đại thiên thế giới có thể đáng tin. Tuy vậy, tất nhiên, tin hay không tuỳ bạn.



Niềm tin thì cần có thời gian để dựng xây vun đắp, còn thời gian? thời gian thì ai cũng cần nó cả, chỉ có nó là tuyệt tình chả cần ai.



VR.




No comments:

Post a Comment