Tuesday, July 18, 2017

Truyện dài kỳ: Xóm lạ (6)

Dạo này con cỏ học hành có vẻ nghiêm túc, sắp lên cấp ba rồi, tôi dạy kèm nó học cũng đỡ mệt. Cô Tuyết chú Sơn chỉ tin tưởng vào khả năng học tập của tôi mà hoàn toàn khinh bỉ thằng Mực. Cô chú còn chu đáo trả lương cho tôi đàng hoàng, chú Sơn bảo, dạy con Cỏ là vất vả lắm, con gia sư cho nó cực bằng dạy cho cả lớp ấy chứ. Hì, tôi thì cũng không khách sáo, mặt dày mà nhận thôi. Nhưng nói chung, sau đó tôi cũng toàn rủ anh em con Cỏ đi ăn uống, mua sắm các kiểu. Con Cỏ ấm ức hỏi tôi:
- Sao chị không mời cả anh Bò? Đi với anh chị chán lắm.
Tôi cốc đầu nó lộp bộp:
- Đầu cô bị hỏng à, ông Bò có thèm đi chơi với tụi con nít đâu.
- Oa oa, chị là con nít, em không phải con nít.
- Ờ, tuỳ cô.
Sau này nói chuyện với con Cỏ tôi phải né chữ Bò ra, không thì nó quay cho tôi chóng mặt luôn, nó hỏi hết đời tư ngóc ngách của ổng, nhiều lúc làm tôi đứng hết cả hình. Những lúc đó, tôi chỉ ậm ờ,
- Cái này chị chưa kịp quan sát, để mai chị về check hàng rồi báo lại cô.
Nó hỏi ông thích màu gì, style gì, thật ra ổng chả thích cái màu gì cả, mẹ tôi mua cái gì ổng cũng mặc, thằng bạn mua cái gì ổng cũng xài, con bé hàng xóm mua gì ổng cũng nhận. Đúng cái thể loại thùng nước gạo. Chả hiểu con Cỏ mê mẩn ổng điểm gì. Tôi thấy tội con bé ghê gớm. Mù quáng, đúng là mù quáng.
Có một ngày, ông Bò dẫn một cô bạn về nhà, chả biết đồng nghiệp hay là tăm tia bạn gái không rõ, cơ mà con Cỏ từ đâu phi ra, mặc bộ áo hai dây với cái quần đùi ngắn cũn rồi leo lên phòng ông Bò trốn trong đấy, chả biết trốn bao lâu rồi ngủ ngáy khò khò đến tối. Cả nhà tá hoả đi tìm thì thấy cô gái nhỏ ngây thơ đang nhay cái áo sơ mi của ông cả nhà tôi, mồm đầy dãi, vẫn đang say sưa trong mộng đẹp. Chú Sơn hơi cáu đập đập lưng nó mấy cái, đang ngủ mà nó đạp một cái suýt vào mặt chú rồi hồn nhiên ngáy tiếp, lúc ông Bò kéo tay nó định lôi dậy thì bỗng nó chồm lên quàng tay vào cổ ổng, giọng ngái ngủ thì thào:
- Đợi mãi.
Tôi thề, mắt nó vẫn nhắm chặt, nước dãi vẫn còn chảy kia kìa, sao mà nó hành động chính xác thế. Chú Sơn vẫn đang đứng đó, ông Bò hơi ngại, bối rối như nạn nhân, cố gỡ hai cánh tay của thủ phạm ra, thế mà hai cái chân nó còn vòng qua eo ổng luôn, thôi rồi, kết hợp với bộ đồ nó đang mặc thế kia, đúng là ai không hiểu sự tình chắc chắn không dám xem tiếp.
Trông mặt chú Sơn có vẻ giận nhưng giọng vẫn bình tĩnh bảo ông Bò:
- Con bế em nó về nhà hộ chú.
Ông Bò đập đập lưng nó mấy cái:
- Cỏ, dậy đi.
- Không.
- Anh ném xuống nhé!
- Không.
- Mai đi xem phim nhé!
- Không.
- Tuỳ đấy nhé. Một, hai, ba.
Rồi ông giơ hai tay gỡ tay chân thủ phạm ra, từng ngón từng ngón một, ông anh chưa bao giờ kiên nhẫn với tôi như thế nhé, trường hợp này quá đặc biệt rồi. Xem đến đoạn ổng gỡ từng sợi tóc từng sợi tóc vướng trên mặt ổng ra, thì tôi cáu thay chú Sơn rồi,
- Đủ rồi đấy, Cỏ, mày không dậy chị đánh đấy.
Thật ra con Cỏ chẳng sợ gì tôi, nhưng nó cần tôi làm tai mắt cho nó, nó cần thông tin của ông Bò, nhưng kiểu dân tình nghiện check news feed trên facebook ấy, nó nghe lời tôi chắc chỉ vì mỗi thế.
Nó tụt từ trên người ông Bò xuống, tụt đến đâu, tay chân còn loạng quạng động chạm vào tay vào chân vào ngực ông Bò nữa, đây có phải là hành động quấy rối không, tôi không dám chắc, chỉ thấy ông Bò mặt mày căng thẳng lắm, đứng đơ hết cả ra.
Con Cỏ đi được mấy bước, bỗng quay lại hỏi tôi:
- Hôm nay nhà chị có khách à?
- À, bạn ông Bò đến chơi.
- Bạn?
- À, đồng nghiệp cùng cơ quan
- Sao đồng nghiệp có mỗi một người thôi à.
- Thì tiện đường, mà tao không biết, hỏi ổng.
Rồi nó quay mặt ra nhìn ông Bò, ổng chả nói gì, rồi bỗng nhiên hỏi lại:
- Mai không đi xem phim à, tiếc nhỉ.

Sunday, July 9, 2017

Truyện dài kỳ: Xóm lạ (5)


Dạo này thằng Mực tỏ thái độ với tôi ra mặt, cái mặt lầm lì của nó nhìn như kiểu đi vệ sinh mấy ngày không rơi ra được cục nào. Nó tố tôi là đồ bán đứng bạn bè để cầu an. Cái thằng ngoa ngoắt vãi.
Chả là hôm đó bị tụi thuỷ thủ mặt trăng quây kín, con Sấu nó thò ra mấy câu anh Minh này anh Minh nọ, tôi chỉ cười nhạt quẳng cho nó cái số di động của thằng Mực, thế là nó mừng hét ré lên, xém ôm nghẹt cái cổ của tôi rồi đòi kết chị em gì đó. Ờ, các cụ vẫn bảo những người giống nhau thường tìm đến với nhau chả sai tí nào. Thằng kia không có óc gặp con nhỏ bị động kinh cũng hợp lý khỏi bàn.
Tôi còn tưởng mình làm một việc tốt cho hai đứa nó có cái kênh gặp gỡ trao đổi thảo luận, tiện thể thoát hiểm luôn, thế mà lại gặp thái độ kia của thằng Mực. Có khi nó mừng quá hoá thẹn cũng nên.
Chiều hôm đó, thằng nhỏ hùng hùng hổ hổ chạy sang phòng tôi, hét lên:
- Ai cho cậu đem số của tôi đi cho lung tung hả? Nhất là lại cho cái con bé tâm thần ấy...
Rồi blah blah, rồi kết luận:
- Cậu là cái đồ bán đứng bạn bè.
Nó hét mà nước miếng toé lung tung, tôi nhìn kinh quá chả nói được câu nào, đơi nó nghỉ hít thở một hơi, tôi mới nhếch mặt lên hỏi lại:
- Ờ, cái số phone của cậu là cái của quý phương nào mà tôi phải liều mình chết không khai hả? Hôm đó năm đứa nó quây, tôi không tìm kế thoát thân thì giờ cậu chả có ai để mà quát tháo chửi rủa đâu.
Thằng Mực nghẹn họng chả nói gì nữa, nhưng mà cái mặt lầm lì thì vẫn y nguyên từ hôm đấy.
Tuỳ nó thôi, cái thằng đàn ông con zai mà hẹp hòi giờ tôi mới biết, khư khư cái số điện thoại làm cái gì không biết. Nó còn dỗi, chẳng thèm chở tôi đi học nữa, kệ thôi, tôi đi xe đạp cũng chả sao, ờ mà nói không sao cũng hơi dối mình một tẹo, từ ngày đó tôi cũng chẳng có cơ hội được anh lai về nữa, cơ mà đấy là câu chuyện khác rồi. 
Điều làm tôi cười khảy nhất là, một tháng sau, thằng Mực với con Sấu tay trong tay với nhau, bẽn lẽn một cặp trời sinh, tôi suýt nữa thì cười rơi nước miếng, đời mà, bạc đến ngạc nhiên. Tôi chả hiểu nó tức tôi cái gì, đúng là cái kẻ vừa được gấu vừa quay ra chửi bà làm mai.

Monday, July 3, 2017

Truyện dài kỳ: Xóm lạ (4)

Để được anh chở về mỗi ngày nên tôi đành để xe đạp ở nhà rồi nhờ thằng Mực đèo đi học. Thế là tôi còn tiết kiệm được cả tiền gửi xe mỗi tháng nữa, tôi nghĩ nên chia làm hai nửa, một nửa gọi là cảm ơn thằng Mực, nửa kia là thỉnh thoảng mời anh uống nước, hoặc tặng anh quà vào dịp lễ. Tôi nghĩ thế là vẹn cả đôi đường.
Phải cái sự đời có mấy khi được như ý muốn. Bỗng nhiên xuất hiện tin đồn thất thiệt. Ban đầu giang hồ đồn đoán là tôi với thằng Mực là một cặp, lúc đó tôi còn ôm bụng cười ngặt nghẽo, thằng nào mà hài hước vãi cả ra, chắc thằng nhỏ tính viết truyện ngôn tình ngược thân tâm. Nhưng về sau, tin đồn lại lan nhanh sang một chiều hướng kịch tính có phần câu like hơn: Tôi bắt cá hai tay. Lúc này thì tôi chẳng cười được nữa, thực tình tôi chẳng thèm để ý đến thằng Mực nó ra sao, nhưng mà người ấy thì nhất định cần quan tâm. Tôi vội vã hỏi anh nghĩ gì, anh chỉ cười bảo:
- Chỉ là ngồi sau xe thôi, có vấn đề gì đâu.
Ờ, lúc đó tôi thở phào vì nghĩ chỉ là ngồi sau xe thằng Mực đúng là chẳng có vấn đề gì cả, đã là người lớn thì quả nhiên vĩnh viễn là người lớn. Tôi yêu anh.
Dạo này bạo lực học đường nở ra khá rầm rộ, các cảnh đánh nhau xé áo đánh ghen chửi thề của các nam nữ sinh mà thấy gớm. Chẳng ngờ đời học sinh của tôi cũng có 15 giây bị dính dáng đến bạo lực. Hôm ấy, thằng Mực ở lại trường chơi bóng, anh thì có ca học tối không chở tôi về được.
Một nhóm năm gái bỗng đâu hầm hố xồ ra làm tôi suýt rớt miếng bánh bao trong mồm. Váy xoè váy đụp, áo cánh áo tơi, tóc ngắn tóc dài, bện, búi, túm, xanh đỏ tím vàng đủ cả, làm tôi còn tưởng mình đang diện kiến đội nhóm của thuỷ thủ mặt trăng. Một chị tóc ngắn xanh da trời đến chỉ thẳng vào mặt tôi:
- Con chó, mày là bồ của Minh hả?
Quả này thì đúng là tôi rớt cái miếng bánh trong mồm ra thật, xém nữa là phọt ra hỏi chị "ớ thằng Minh là thằng nào" may mà tôi phanh được không chị lại vả cho phọt luôn cả cơm ăn từ sáng thì hỏng.
Truyện này phải hồi cứu lại từ lúc hai cụ còn bận chửa hai đứa. Mẹ tôi vẫn luôn muốn đặt tên con là Minh cho nó thông minh nên xí trước từ hồi học cấp ba, mẹ tôi xí thì cứ xí thôi, chỉ là không ngờ hai mẹ lại chửa đẻ cùng thời điểm như thế. Cô Tuyết chẳng nói gì thế nhưng lúc đẻ thằng Mực, chú Sơn bố nó viết luôn vào tờ giấy khai sinh là Đường Huyền Minh, chả biết có phải hồi trẻ chú chơi Liên Minh Huyền Thoại không, chỉ là lúc biết chuyện, mẹ tôi tức chú lắm, mẹ còn không thèm giữ hình tượng mà xông vào đánh chú:
- Cậu biết thừa là tôi thích cái tên ấy, sao dám tranh của tôi? Hả, hả, hả.
Chú Sơn cũng chỉ là võ sĩ đai đen thôi mà, có gì đáng sợ đâu, chú cứ đứng đấy cho mẹ tôi đánh túi bụi, một lúc sau sợ mẹ tôi mệt nên chú để mẹ tôi đứng im còn chú xoay vòng vòng cho mẹ đánh khắp người. Lại một lúc sau thấy mẹ tôi thở hồng hộc không đánh đấm gì nữa, chú điềm nhiên bảo:
- Ơ xong rồi à, cậu chịu khó vận động tí cho dễ đẻ.
Ngày mẹ tôi lâm bồn cũng đến, bố tôi dịu dàng chiều vợ viết vào tờ giấy khai sinh là Diệp Ngọc Minh. Ờ chuyện là thế đấy, mẹ tôi ấm ức cũng phải chịu, ai bảo đẻ sau. Sau này nguôi ngoai rồi, thì lại cười hơ hớ ra như chả có chuyện gì, chú Sơn còn nhăn nhở chọc tôi:
- Thôi, hai vợ chồng cùng tên cũng được con ạ.
Nhưng mà chúng tôi chả bao giờ gọi nhau bằng cái tên tranh chấp ấy cả. Chỉ đơn giản là Đèn và Mực, đến nỗi tôi suýt nữa quên mất tên thằng đầu không óc đấy rồi. Chị tóc xanh thấy mặt tôi nghệt ra, mất kiên nhẫn định quát thêm câu nữa, bất ngờ tôi bỗng phá lên cười nắc nẻ:
- Chị, chị đang bảo thằng Mực đấy ạ? Nó tên là Mực mà, thằng đấy ngu lắm, chẳng ai thèm chơi, toàn lủi thủi một mình. Nó cạnh nhà em nên chẳng may đi cùng một đoạn.
Mặt chị tóc xanh, cùng đám bạn đi cũng bỗng nhiên dài thượt, rồi bỗng nhiên thỏ thẻ:
- Chị nào? Mặt cũng không già đến nỗi đấy đâu, tui kém anh Minh một tuổi mà.