Sunday, June 10, 2018

Truyện dài kỳ: Xóm lạ (8)

Nhà chú Sơn có một trường tập võ. Chú có thân mình cao lớn như người ngoại quốc, cơ bắp chắc như đe, mùa đông chú mặc áo măng tô choàng dài thì trông như diễn viên điện ảnh.
Ông Bò theo chú học từ hồi mẫu giáo, cùng với thằng Mực, chả biết là có cắn máu ăn thề với nhau không chứ mà hai anh em huynh đệ kết nghĩa vườn đào ghê lắm. Thằng Mực trông to xác thế mà chỉ đến tai ông Bò, bị ông cho đo ván lấm lưng mấy lần, nên trông lúc nào cũng có vẻ cung kính đàn em kiểu gì ấy. Ôi chuyện võ đạo tôi cũng chẳng rõ lắm.
Ông Bò trời không sợ đất không sợ, thằng Mực ổng càng không sợ phải mỗi cái sợ con em thằng Mực. Có lần thằng Mực sang nhà tôi ăn trực, ngồi dai mãi không về, tôi có ý đuổi nó đi cho gọn nhà thì ông Bò trừng mắt: "Mày ăn nói em tao cẩn thận." Tôi nghe một lúc mà mãi không nghe ra, chỉ là thấy hai anh em bên đấy đang củ khoai hạt lạc khoác vai nhau thân thiết ghê lắm, mặt mũi thì nghiêm túc như bàn chuyện lớn.
-  Mày xem đường đi nước bước của nhỏ thế nào báo cho anh, anh tránh.
- Vâng em hiểu, nó rẽ trái anh nhất định rẽ phải, thằng Mực gật gù
Ông Bò hơi mất mặt nên có ý tứ phân bua:
- Không phải là nhất định rẽ phải nhưng mà nó đi đường chính rồi thì anh đi đường nhánh cũng không sao.
- Vâng anh yên tâm, việc đó để em thu xếp. Tí chiều tối anh em mình làm ván nhỉ?
- Thế con bé kia nó có nhà không?
- Ơ, em không để ý, thỉnh thoảng mẹ em không nhắc thì em quên mất em có con em. Anh dạy lại cho em chiêu hôm trước nhé, em là em kết lắm, phải tập bằng được.
- Trời, mày không để ý nó cho anh, anh không sang đâu.
Đó là cuộc đối thoại của nhiều năm về trước, lúc ông Bò vẫn còn thò lò mũi xanh. Lớn hơn chút nữa, con Cỏ chuyển từ ngồi lên đầu lên cổ ổng sang ngồi trên vai trên lưng, bắt ông cõng hàng ngày, mỏi vai lưng thì chuyển sang ẵm bế, lớn lên một chút thì cầm tay bắt ông Bò dắt đi chơi, nó lúc nào cũng tươi cười như hoa cỏ. Có lúc nó khóc đòi kem đòi kẹo rồi đồ chơi, ông Bò chỉ cần tay không đứng tại chỗ, con Cỏ tự động nín khóc, nhoẻn cười rồi lao ù đến ôm chầm lấy eo ổng. Có những thứ thành thói quen như hít thở, không phải là không muốn bỏ mà là không bỏ được.

Ngày ấy, ông Bò làm lễ đính hôn, chị ấy rất xinh, hot girl trong trường, rồi tán tỉnh cưa cẩm mãi, đến lúc tốt nghiệp vẫn tán tỉnh cưa cẩm, đi làm mấy năm vẫn cưa cẩm hoài. Đến lúc tôi không kiên nhẫn hỏi:
- Cưa của anh bị mẻ à?
Thì ổng bảo, tụi anh sắp đính hôn. Cơ mà nhìn nét mặt cũng không tỏ vẻ phấn khởi vui mừng gì lắm, tôi còn chưa rõ nguyên nhân nhưng đến lúc ánh mắt ông đưa sang nhà đối diện tôi mới giật mình. Báo tin này cho mẹ không khó, cho bố càng không khó, chỉ là báo cho quả bóng nước nhà bên thì đúng là không dễ dàng...



No comments:

Post a Comment