Tuesday, October 3, 2017

Truyện dài kỳ: Xóm lạ (7)

Thằng Mực trông to con thế mà cũng thói quen nữ tính không chịu được là shopping. Tôi còn hồ nghi là nó nghiện mua sắm. Việc này bắt đầu từ hồi bé tí. Đồ nó mua nó dùng thì đã đành nhưng mà đồ nó không dùng nó cũng mua là nghĩa làm sao. Có dạo mua cái gì nó cũng mua hai, rồi cho tôi một, thỉnh thoảng thì tôi còn thấy phấn khởi chứ về sau tần suất dày đặc làm tôi phải ném vào mặt nó mà bảo:
- Phòng tôi chật lắm, không có chỗ để đâu; hoặc là
- Cái này tôi có rồi, cậu khỏi mua nữa, mang trả đi; hoặc là
- Kiểu này/màu này tôi không thích mấy; và cuối cùng là 
- Thằng Mực, mày mà mua cho tao cái đồ gì nữa tao đánh bỏ m... đấy.
Không phải là tôi côn đồ bẩm sinh mà do tôi rèn mà có. Rất là ức chế thần kinh, khi tôi sang nhà mấy con bạn chơi, phòng tụi nó trắng tinh khôi, hồng phấn, xanh nhạt nhìn nhã nhặn xinh xắn lắm, về nhìn lại phòng mình thì đen thui, cục mịch phát ớn. Thủ phạm là cái tên mặt đen kia kìa. Phòng nó với phòng tôi về cơ bản là nội thất giống hệt, có chăng chỉ khác vị trí sắp xếp. 
Còn lý do vì sao thằng Mực chỉ mua đồ dùng mà không mua động vật cho tôi thì cũng có nguyên nhân của nó.
Từ bé, nhà thằng Mực đã có điều kiện, tiền quà hàng ngày chẳng phải nghĩ. Nên nó tiêu xài quen tay từ nhỏ. Có lần nó tặng tôi con vẹt cũng không đến nỗi tệ, tôi tạm đặt tên là Miu. Phải cái đến khi biết nói, quanh đi quẩn lại nó chỉ có nói được mấy câu:
- Anh Mực đẹp trai, anh Mực đẹp trai!
- Em yêu anh Mực, em yêu anh Mực!
Chả biết thằng nào dạy nó, tưởng nuôi con chim cho nó vui ai ngờ lải nhải mãi nhức đầu hơn cả nuôi gà. Chỉ là một ngày tôi sơ ý để Miu xổ lồng, bay mất.
Lần khác, nó tặng tôi con cá đen xì đuôi xoè, tôi cũng không thích thuỷ hải sản lắm, nhưng thôi thì có cá có chậu đấy thì cứ thả vào, tôi tạm gọi nó là Miu. Sau đó thấy ai đến nhà cũng xuýt xoa khen cá đẹp, bể đẹp làm tôi cũng thấy hay hay, nuôi cá thì trật tự khỏi phải nói rồi. Có điều một thời gian sau con cá bỗng dưng ngửa bụng qua đời, hình như là cho ăn nhiều quá nước bị bẩn.
Một hôm thằng Mực chạy sang nhà tôi cùng với một con chó đen xì, nó bảo chơi thi xem chó của ai nhanh lớn. Hoá ra nó mua một đôi chó, con của nó thì màu vàng sáng đốm đầu, đốm lưỡi huyền đề, tổng hợp đủ các tướng tốt cả, con của tôi thì tối thui, tôi cũng chả buồn ngắm xem nó có cái đặc điểm gì quý không, tôi tạm đặt cho nó là Miu. Có lẽ đó là con vật mà tôi nuôi được lâu nhất lúc ấy. Mang tiếng là chó tôi nuôi nhưng mà nó chỉ suốt ngày quanh quẩn bên nhà thằng Mực chơi với con Vàng, gọi mãi mới về, có hôm còn ngủ quên bên đấy, đúng là con với cái. Ngày con Miu có chửa tôi háo hức lắm, mà thằng Mực cũng háo hức không kém, lấy làm lạ tôi hỏi:
- Cậu tính sơ múi gì con Miu mà hí hửng ra mặt thế?
- Tôi chả sơ múi gì cả, thấy con Miu mang trong mình dòng máu của con Vàng nên tôi mừng thôi.
- Chắc gì đã là con của con Vàng, chó của tôi chả liên quan gì đến chó của cậu.
- Cái này thì tôi khẳng định, chính mắt tôi trông thấy hai đứa nó...
- Ừ ừ thôi được rồi. - Tôi gạt phăng đi chẳng để cho nó nói hết câu, để thằng này phun ra là thô không nghe được.
Tôi với thằng Mực còn đố nhau xem con Miu sẽ đẻ được mấy đứa, rồi giới tính thế nào, rồi còn tính đặt tên cho từng đứa nữa. Chiều ấy, tôi dắt con Miu ra đường chơi, lúc đó tôi có tạt nhanh vào hàng mua quyển truyện tranh, con Miu kiểu gì chạy qua ngã tư đúng lúc một chiếc xe lao tới... 
Lúc thằng Mực đi đá bóng về thì chỉ thấy một vũng máu lớn giữa đường, tôi đứng đó mặt nhoè nước mắt, thằng Mực đứng im mãi ở ngã tư đường không nhúc nhích, gió chiều thổi cái tóc ngắn củn của nó cũng bay bay. Mấy tháng sau con Vàng chả hiểu bỏ ăn bỏ uống kiểu gì rồi cũng ra đi...
Sau này chúng tôi chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó, thằng Mực cũng không bao giờ mua cho tôi một con gì có thể ngo ngoeo cựa quậy nữa.

No comments:

Post a Comment